Đã bao giờ bạn nghe câu: “Khi nào quá mệt mỏi và tù túng, hãy bỏ hết tất cả, xách ba lô lên và đi du lịch” chưa?
Hoặc: “Nếu không thể đạt được bình yên trong tâm hồn, hãy đi đến một nơi không ai biết”.
Mình thì từng nghe và cũng từng thử rồi.
Bức ảnh này mình chụp lúc đang nằm phơi nắng trên bãi biển như một con mực.
Cuối năm ngoái, giữa lúc mọi thứ dường như quá tải, từ công việc đến học hành, mình quyết định buông tất.
Mình đến một nơi không ai biết mình và mình cũng chẳng biết ai, với hi vọng sẽ tìm thấy cái cảm giác an yên, thanh thản mà mình đã mất khái niệm từ rất lâu rồi.
Nhưng kì lạ, tại sao mình vẫn không cảm nhận được cảm giác tự do và thanh thản đó, ngay cả khi mình đang trong trạng thái nghỉ ngơi, giữa một phong cảnh hữu tình?
Đầu mình vẫn ngổn ngang những suy nghĩ về những thứ còn đang dang dở, vẫn stress vì mình chưa được làm thứ mình muốn làm (và phải làm những thứ mình không muốn làm), vẫn bứt rứt vì mình chưa trở thành con người mình muốn trở thành.
Và sau một vài nỗ lực đi trốn như vậy, mình nhận ra rằng: Tự do không nằm ở những vùng đất mình đặt chân đến. Tự do nằm ở trong tư tưởng.
Khi mình được làm những thứ mình muốn, thì thậm chí mình còn có thể tìm thấy tự do trong chính công việc.
Khi mình được sống đúng với con người thật của mình, thì mọi khoảnh khắc trôi qua đều là những phút giây thảnh thơi.
Nhưng để đạt được sự tự do đó, chúng ta buộc phải đưa ra những lựa chọn, và thường là những lựa chọn khó khăn. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Cuộc chiến với chính mình.
…
Hành trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “làm thế nào để đạt được tự do” cũng sẽ đưa ra đáp án cho điều mà ai cũng trăn trở “rốt cuộc thì sứ mệnh của mình trong cuộc đời này là gì?”.
Đó có lẽ là hành trình gian nan nhất, nhưng lại là hành trình thú vị nhất, các bạn nhỉ?
———————
Lúc nãy vừa đọc được công điện áp dụng từ 19/07, tự nhiên mình thấy lòng trùng xuống một chút vì tình hình đang diễn biến phức tạp hơn.