Mình phải lấy hết can đảm để viết ra những dòng này
Dạo gần đây, mọi người thấy mình có vẻ năng nổ hơn khi thử khá nhiều lĩnh vực. Mình nhảy tanh tách từ việc làm makeup sang chia sẻ về tiếng Anh xong thi thoảng lại nói về tip sống sót qua những khó khăn tuổi trưởng thành.
Nhưng đằng sau đó thực sự không phải là một cô gái mạnh mẽ hay tham vọng. Đó đơn thuần chỉ là một sự tò mò. Và trên hết, đó là sự hoang mang.
…
Thứ nhất, mình không có một đam mê xác định nào cả. Mình từng nghĩ makeup là đam mê trọn đời cho đến khi mình nhận ra đó là một công cụ để thoả mãn tính nghệ sĩ và sở thích hội hoạ của mình.
Thứ hai, mình cũng không giỏi xuất sắc bất kì một lĩnh vực nào cả. Đơn thuần vì ở mỗi cái mình cứ làm đến 60% 70% rồi mình lại muốn thử cái mới để xem mình có làm tốt hơn không. Mà các cụ đã nói rồi, 1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề. Thế nên mình càng hoang mang hơn.
Và cuối cùng, mình cũng hay bị FOMO (Fear Of Missing Out) như bao thanh niên tuổi 20 khác. Động lực để mình thử những cái mới chính là cảm giác sợ bỏ lỡ những trải nghiệm thú vị ở những công việc mà người khác đang làm.
Nhưng dạo gần đây, mình đang cố gắng học cách trân trọng cảm giác hoang mang này. Và mình nhận ra, mình không phải người duy nhất.
Kể cả những người mà mình cho là “hoàn hảo”, là có quyết tâm và kiên định với mục tiêu, họ cũng từng trải qua giai đoạn này. Tất cả các thay đổi mang tính quyết định đều bắt đầu từ những câu hỏi: Mình là ai? Mình muốn gì? Mình sinh ra để làm gì? kèm theo cảm giác khủng hoảng không hề nhẹ.
Vậy nên, nếu bạn cũng đang trong trạng thái giống mình, thì mình vô cùng nồng nhiệt chào đón bạn gia nhập câu lạc bộ những người hâm mộ Hồ Quỳnh Hương (người hát ca khúc Hoang Mang). Không, nghiêm túc đấy, hoang mang không chỉ là bình thường, nó còn là tín hiệu đáng mừng vì bạn đang trải qua sự dịch chuyển về tư duy.
PS: Mình sợ rằng nếu không viết ra những lời thú nhận này thì mình lại gián tiếp truyền đi một thông điệp toxic (độc hại), rằng phải phấn đấu để trở nên toàn diện thì mới đáng được trân trọng. Không hề. Các bạn thấy mình thử nhiều thứ đơn thuần vì mình cũng đang loay hoay trên con đường đi tìm lẽ sống mà thôi.
Dù mình làm về lĩnh vực nào thì mình vẫn là mình, là Mai Anh. Mình vẫn sẽ cố gắng trao đi tất cả những gì mình có, cho dù nó chỉ giúp ích được cho một người.
Mong rằng các bạn sẽ kiên nhẫn đi cùng mình trên hành trình trở thành người lớn đầy chông gai mà cũng khá hay ho này. Và đừng quên kiên nhẫn với chính bản thân các bạn nữa nhé.
Tất cả chúng mình rồi cũng sẽ ổn thôi. Miễn là đi cùng nhau và không ai dừng lại.
Cheers to the journey!