Nếu có thứ gì đó mình vừa yêu vừa ghét, thì không thể không nhắc đến Comfort Zone.
Một phần trong mình thích cảm giác ở trong vùng an toàn, nhưng một phần mình lại chán ghét cái cảm giác bí bức khi ở trong đó.
Mình hả hê mỗi sáng skip tập thể dục vì được ngủ thêm một tí, nhưng cả ngày hôm đấy mình cứ thấy uể oải và nặng nề.
Mình hí hửng mỗi lần được lùi deadline, xong cuối cùng thì mình cũng chẳng làm được gì có ích trong những ngày cho thêm đấy cả.
Mình thấy an tâm vì công việc tuần này, tháng này khá ổn, mọi thứ diễn ra đúng như tuần trước, tháng trước.
Nhưng sao mình cứ thấy không ổn lắm với sự ổn đó? Mọi thứ quá ổn, khiến mình cảm thấy bất ổn. Bất an thì đúng hơn.
Và khi đã ở trong vùng an toàn quá lâu rồi, mỗi lần phải đưa ra một quyết định hay làm một điều gì khác đi một chút, cảm giác thật khó khăn. Như kiểu có một bàn tay vô hình kéo mình về vùng an toàn vậy.
Nhưng hình như cái cảm giác đó lại dễ chịu hơn cái cảm giác “ổn đến bất ổn” kia một chút thì phải.
Có lẽ cuộc đời mình phải gắn với sự bấp bênh.
Nhưng mình yêu nó.
Cheers to the journey.